Thứ Sáu, 7 tháng 11, 2014

'Lời thú tội' của một cô vợ phù phiếm

Cái mu rùa - Phù phiếm không phải là đặc tính dành riêng cho những cô nàng độc thân. Phụ nữ có gia đình càng cần nó, để có thể là người vợ hiền, mẹ đảm mà không cảm thấy tủi thân hay thiệt thòi.

Gửi anh, đại bàng của em, con hổ đói của em, ông chồng khó tính của em!

Anh đang say ngủ rồi, còn em thì đang tức anh ách vì những lời tối nay anh lên lớp nên không tài nào chợp mắt được. Em cần phải nói rõ một vài điều với anh, mong anh hiểu: em là cô vợ "phù phiếm" cỡ nào.

Anh ạ, tối nay, sau khi đã cho con ăn xong, đã rửa bát đĩa xong, đã ngồi chơi ô tô với con, đánh răng cho con, ru con ngủ, thì em mới thảnh thơi lôi laptop ra và lên mạng ngồi ngắm mấy trang bán quần áo online của Asos, Zara, H&M với cả mấy trang chuyên về làm đẹp của các blogger nổi tiếng trong lúc anh ngồi xem Chelsea- Arsenal. Chỉ liếc qua màn hình 2 giây, không hiểu có phải vì đang ức chế do Arsenal yêu quý của anh bị thua 0-2 không mà anh nguýt dài với em: Ôi giời, sao em cứ suốt ngày tốn thời gian vào mấy cái trang này nhỉ. Quần áo em có hẳn 2 tủ, son em có cả chục thỏi, vậy mà em vẫn còn thèm mua... Em phải xem phim này...  ..., em phải đọc quyển kia... quyển nọ...

Anh yêu, hẳn anh còn nhớ, vào ngày Valentine năm nay, em đã chiều anh cỡ nào khi gạt bỏ hoàn toàn ý định đi xem phim tình cảm lãng mạn hài hước ở rạp mà anh bảo là vô bổ tốn tiền để ở nhà "luyện" 12 years a slave (12 năm nô lệ) với anh. Em đã sẵn sàng tốn 3 tiếng đồng hồ phù phiếm để chìm đắm trong không gian của một bộ phim có giá trị nhân văn, có tầm tư tưởng sâu sắc về lịch sử, chính trị... với anh. Dù sau đó được anh bồi bổ thêm về trăm nghìn kiến thức liên quan thì nội dung của bộ phim đến giờ em vẫn chưa nắm được. Em hơi bị kém anh nhỉ?

Lại nói đến đọc, quyển Napoleon Bonaparc anh tặng em hôm sinh nhật em 2 tháng trước, em đã đọc được 64 trang rồi. Nhưng xin thú nhận với anh, bố chồng của cô bạn đồng nghiệp của em hỏi mượn, mà em nghĩ bác ấy đọc chắc chắn sẽ nhanh hơn em nên em cho bác ấy mượn rồi. Bao giờ được trả lại em nhất định sẽ đọc tốc độ hơn, anh cứ yên tâm. Nhưng em không thụ động chờ anh giục giã mới thèm cầm lấy quyển sách cho có lệ đâu. Em mới lén đọc quyển Quyên mà anh chê là xôi thịt ngô nghê. Em thì không biết nhiều về bút pháp hay phong cách như anh nói, em chỉ thấy  quyển sách đó nói về thân phận người phụ nữ Việt Nam ở nước ngoài, lại còn được ví hơi quá như truyện Kiều thời hiện đại nữa, nên em đọc. Truyện cảm động lắm anh ạ, dẫu sao em vẫn là phụ nữ mà, đôi khi cứ đa cảm những thứ vớ vẩn vậy đó.

Đấy, đúng là văn hóa-giải trí thì so với anh em còn kém nhiều bậc lắm, nhưng mà cho em thanh minh về một- số- thứ- không- được như anh bảo nhé:

- Quần áo: ờ công nhận em nhiều quần nhiều áo, nhưng là quần áo tích từ cả chục năm trước, từ thời thiếu nữ xổ lồng ấy, còn đua đòi mốt nọ mốt kia. Nhiều bộ trong số đó em đã cho người thân, làm từ thiện, nhưng có nhiều bộ bóng bẩy quá cho người ta sao hợp mà thanh lý trên mạng chẳng ai mua vì lỗi mốt, để làm giẻ lau nhà thì không đành. Tiếc của giời nên em giữ lại như kỷ niệm chứ có mặc đến đâu. 2 tủ quần áo là oan em rồi, vì 2 tủ là bao gồm cả quần áo của anh, của con trai cả đông lẫn hè, cả chăn, ga gối v.v... nữa. Thời buổi bão giá nên cái bệnh mua sắm vô độ của em cũng được chữa sắp khỏi rồi. Em muốn anh khách quan hơn với em.

- Mỹ phẩm: có ai đó nói với em là khi kinh tế khủng hoảng, thì son môi sẽ là thứ bán chạy nhất. Quả là câu nói chí lý anh ạ. Anh thử nghĩ xem, với thu nhập của gia đình làm sao mà em dám mơ đến những cái túi Louis Vuitton, đôi giày Salvatore Ferragamo cả chục triệu đồng, em dồn tất cả tình yêu của mình vào những thỏi son. Chúng chỉ vài trăm ngàn thôi, dăm tháng nửa năm em mới tự thưởng cho mình một thỏi, có quá đáng đâu anh. Anh cứ thắc mắc sao em có cả 5  thỏi son đỏ màu y hệt nhau mà vẫn không chịu dừng lại, anh than phiền em mua mỹ phẩm chỉ vì cái vỏ đèm đẹp của nó.

Ừ em phù phiếm, công nhận. Phụ nữ đôi khi mua sắm không bằng cái đầu mà bằng cảm xúc. Hơn nữa, chẳng phải anh cũng mua một quyển sách, một đĩa phim cũng chỉ vì bị hấp dẫn bởi cái lời đề tựa của nó thôi sao? Nếu không có những giây phút phù phiếm như thế, thì nỗi buồn vì con ốm, mẹ chồng khó tính, bà sếp đồng bóng, công việc đau đầu, em trút hết nỗi bực dọc đó lên anh, anh chịu nổi không? Vậy mà anh cứ chê em nói nhiều. Ngày 8 tháng 3, em vật lên vật xuống năn nỉ đứt lưỡi cũng nhận được cái gật đầu của anh để đi spa mát xa hưởng thụ với em khi con bạn thân bùng em phút cuối. Vào đấy, em đã miệng nín thít, không tốn một ml nước bọt cho bất kỳ câu nói phù phiếm nào để giữ trọn vẹn không gian thiền của đôi ta, như anh muốn. Mặc dù một ngày người bình thường nói 5-6000 từ thì em đây phải nói đến 7-8000 từ mới thỏa. Em ngoan thế cơ mà anh?

Nhớ hồi độc thân long lanh mới đi làm, em chi tiêu thoải mái cho bản thân mà không phải nhìn trước ngó sau căn cơ như bây giờ. Em mua thẻ tập ở trung tâm xịn nhất (dĩ nhiên cũng đắt nhất), em mua sắm quần mới áo mới, mỹ phẩm mới theo tuần chứ không phải theo quý như bây giờ, em đi du lịch khắp nơi mỗi khi em thấy buồn chán Hà Nội. Còn bây giờ, có bao tiền em phải ưu tiên đóng tiền học cho con, tiền sữa, bỉm, tiền sinh hoạt hàng tháng, tiền biếu bố mẹ, tiền hiếu hỷ v.v... Tất cả đam mê mua sắm ngùn ngụt khi xưa của em giờ chỉ rút lại trong niềm vui be bé nhỏ nhoi của một thỏi son thôi. Mà vẫn bị anh phàn nàn. Buồn.

Anh đừng nhầm, phù phiếm không phải là đặc tính dành riêng cho những cô nàng độc thân. Phụ nữ có gia đình như em càng cần nó, để có thể là người vợ hiền, mẹ đảm mà không cảm thấy tủi thân hay thiệt thòi. Để có nhuệ khí trở về nhà sau mỗi 8 tiếng đi làm mệt nhoài và chiến đấu tiếp với con cái, nhà cửa, bếp núc mắm muối và trăm thứ việc không tên khác. Để không phải vào diễn đàn các bà mẹ gõ vài dòng bỉ bai sặc mùi đố kỵ rất đàn bà những ngôi sao nữ trẻ trung son rỗi dát đầy hàng hiệu nhan nhản trên báo mạng hàng ngày.

Đừng nhăn nhó em nữa nhé!

Yêu anh!

Ký tên:

Người vợ phù phiếm của anh

(Khampha.vn)


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét