Thứ Ba, 15 tháng 8, 2017

Việt Trinh sa lầy khi bắt đầu nổi tiếng, tiền vàng kiếm dễ như trở bàn tay

Hà Tùng Long (ghi)

Dân Trí - Nữ diễn viên Việt Trinh đã thú nhận rằng, khi bắt đầu nổi tiếng, khi kiếm tiền dễ dàng bằng việc đóng phim và đi diễn tỉnh… chị lại sa lầy vào những thói hư của một người nổi tiếng.

Nổi tiếng vẫn không bao giờ quên được thuở cơ hàn

Tiếp nối buổi trò chuyện trong khóa tu “Ngày an lạc” lần thứ 25 tại chùa Giác Ngộ, sư thầy Thích Quảng Tịnh đặt vấn đề rằng: “Khi thành công và nổi tiếng, thông thường người ta rất dễ quên đi những khó khăn, cơ hàn… thuở ban đầu. Chính vì vậy, người ta rất dễ đánh mất mình, thậm chí tạo ra nhiều nghiệp chướng nữa. Chị nhận định gì về điều này và đối với cuộc đời chị thì sao?”.

Trước câu hỏi này, diễn viên “Người đẹp Tây Đô” thật lòng tâm sự rằng, chị có một chút hơi khác so với những điều quý thầy đã đặt vấn đề. Với chị, khi nổi tiếng khắp gần xa, khi đã có tiền của… chị lại không quên thuở cơ hàn của mình vì những điều đó đã quá in đậm trong tiềm thức của mình. Điều đó cũng tựa như việc bản thân Việt Trinh từng rất khao khát làm ra tiền để mẹ đỡ vất vả, nhọc nhằn, cơ cực… khi còn bé. Cái sự khao khát đó luôn thường trực trong tâm khảm của chị, giống như đống tro âm ỉ lửa, chỉ cần có gì đó rớt xuống sẽ bùng tỏa lên rất mạnh.

“Lúc đó, cái sai duy nhất của tôi là muốn làm ra thật nhiều tiền, càng nhanh càng tốt. Nó giống như tiềm thức của mình sau bao nhiêu năm lại bùng lên khi gặp được cơ hội. Nhưng tôi vẫn không quên đi thời cơ hàn của mình. Thỉnh thoảng, ngồi nói chuyện với một số anh chị, các anh chị vẫn bảo: “Việt Trinh ơi, sao giờ em đi làm nổi tiếng, kiếm được nhiều tiền rồi mà vẫn cứ nhắc về hồi ở dưới Bình Phước đi làm thuê làm mướn hoặc em là con nhà nghèo. Những lúc như thế tôi thường giải thích rằng: “Việt Trinh có thể nói lời đó được vì những kỷ niệm với bạn bè thời chung khố không bao giờ có thể quên được hoặc phủ nhận đi được”.

Cái thứ hai, trong thời điểm mới nổi tiếng, tôi được nhiều người mời đi ăn ở những nơi cao lương mỹ vị, sang trọng, đắt tiền… Có một lần vào nhà hàng, người ta gọi ra một con vịt quay đặt trước mặt mình. Mà những năm 90 - 91, một con vịt quay có giá tiền đắt kinh khủng lắm. Ngồi nhìn con vịt quay mà tôi không thể tưởng được có một ngày mình được ăn ngon như vậy. Ngoài con vịt quay, trên bàn lúc đó còn những 5 - 6 món ăn khác.

Tôi ngồi nhìn con vịt xong bỗng dưng nhớ tới mẹ, các anh và hai người bạn thân đang ở dưới quê đang rất là cực khổ mà chỉ ước những người thân trong gia đình cùng những người bạn của mình có được một bữa ăn ngon như mình đang được ăn. Mơ ước lắm. Mơ ước tới mức cầm miếng vịt đó lên ăn cảm giác không còn ngon nữa.


Thân của mình ở đây gắp miếng ăn mà tâm của mình lại đang lảng vảng ở dưới quê. Ăn không thấy ngon tí nào. Từ đó, Việt Trinh nguyện rằng, số tiền đầu tiên làm ra sẽ chia sẻ với mọi người trong gia đình, đặc biệt là mẹ mình. Và tôi sẽ dẫn mẹ đi ăn một bữa ăn thật ngon, không cho phép mẹ mình cực khổ nữa. Nhưng kết quả lại không được như mình mong muốn. Khi tôi dẫn mẹ tôi vào nhà hàng sang trọng ăn, mẹ tôi lại ăn không ngon… vì tiếc tiền. Gọi cái gì ra mẹ cũng không dám gắp. Mẹ tiếc tiền con mình làm ra cực khổ nên không dám ăn”, Việt Trinh kể lại.

Sa lầy khi bắt đầu nổi tiếng, kiếm tiền như trở bàn tay

“Người đẹp Tây Đô” thừa nhận rằng, thời đó, vì muốn làm ra thật nhiều tiền nên chị như một con ngựa bất kham.

“Thời đó, tôi háo thắng vô cùng. Chính vì nỗi khát khao muốn kiếm thật nhiều tiền trong tiềm thức trỗi dậy và bùng phát mạnh quá nên phim nào tôi cũng nhận. Có khi, một tháng tôi đóng tới 4 phim, mà hồi xưa đóng một phim mua được mấy cây vàng. Như vậy nghĩa là một tháng tôi kiếm được mười mấy cây vàng. Trong khi, thời điểm đó tôi mới chỉ là một cô gái 19 - 20 tuổi. Mọi người nghĩ tôi có tham không, kiếm được nhiều tiền phải thích chứ. Nhưng chính vì vậy mà tôi không tôn trọng cái nghề của mình.

Ai làm diễn viên đều biết, nếu một ngày mà mình đóng tới 3 bộ phim thì cảm xúc của mình không bao giờ tốt cả. Cảm xúc với từng nhân vật của mình chỉ diễn như một cái máy. Đến cười, khóc, diễn... đó nhưng thực chất là không có tí cảm xúc thật nào. Chính vì vậy, khán giả sẽ đào thải mình vì họ không có cảm xúc với những vai diễn mình đóng nữa.

Tôi đã sai lầm rất nhiều trong nghề diễn từ năm 1993 đến 1995. Thời điểm đó, tôi đóng phim kinh khủng lắm. Tối còn đi diễn ở tỉnh này, tỉnh kia nữa. Mà ngày xưa đi diễn tỉnh một đêm được 200 USD. 200 USD lúc đó đổi ra được một triệu mấy tiền Việt. Vàng lúc đó cũng chỉ có hơn 500 nghìn một chỉ thôi. Số tiền đó cộng với tiền cát sê kiếm được ban ngày nhờ đóng phim nữa… làm sao kiếm được nhiều tiền như thế mà có thể ngừng lại được, kìm mình lại được.

Và cũng vì lẽ đó mà từ năm 1996 đến năm 1997, tôi bị người ta lãng quên. Nhà sản xuất không mời đóng phim của họ nữa vì tội đi trễ về sớm, kênh kiệu trên phim trường. Lúc đó, tôi cũng bất cần nên lại càng đi từ sai lầm này đến sai lầm khác. Cho tới lúc, người ta quên hẳn mình, không cần mình nữa và mình nhận thức được điều đó thì tôi bị rơi tự do. Nhưng may là ông Tổ vẫn còn thương Việt Trinh. Trong lúc bị rơi tự do đó, tôi đã tỉnh ngộ và hối hận. Tôi biết những gì mình làm thời gian qua là sai với nghề. Có thể vì thế thấy tôi đã tỉnh ngộ mà ông Tổ thương mới cho đến với bộ phim “Người đẹp Tây Đô”, ngôi sao của thập niên 90 kể thêm.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét