VNN - “Tôi chống lại sự si ngu bất lực bên trong cuộc đời những người đàn bà, chứ tôi không chống lại thế giới đàn ông”, nhà văn Trang Hạ trải lòng với VietNamNet, khi ngày 8/3 cận kề.
“Tôi chống lại sự bất lực của đàn bà”
Vừa qua tạp chí Forbes Việt Nam bình chọn chị là 1 trong 50 người phụ nữ có tầm ảnh hưởng lớn năm 2017. Cảm xúc của chị ra sao khi biết tin này?
- Việc đó hoàn toàn bất ngờ đối với tôi, vì tôi thầm ngưỡng mộ 100 người phụ nữ có ảnh hưởng lớn nhất thế giới của Forbes năm 2016, nhất là bà Christine Lagarde - Chủ tịch quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF. Nhưng tôi không ngờ mình lại được lọt vào danh sách năm 2017 của Việt Nam.
Trong thông báo chính thức, Forbes Việt Nam đánh giá tôi ở khía cạnh là một nhà hoạt động xã hội chứ không phải nhà văn. Việc này vô cùng có ý nghĩa đối với tôi. Bởi tôi được vinh danh khi mình là một chất dẫn để vận động xã hội này tiến bộ.
Đó là sự ghi nhận những nỗ lực và cả dấn thân, hy sinh của tôi và cả người thân trong gia đình, trong suốt nhiều năm qua khi đấu tranh cho quyền của phụ nữ, bằng nhiều kênh truyền thông khác nhau và các chiến dịch trong cộng đồng.
Có ý kiến cho rằng, chị chống lại rất nhiều đàn ông để bênh vực cho phụ nữ. Và đó chính là sự dũng cảm của chị?
- Không. Tôi chống lại cái sự si ngu bất lực và cam chịu bên trong cuộc đời những người đàn bà, chứ tôi không chống lại thế giới đàn ông.
Một chương trình truyền thông tôi từng kiến tạo chiến lược nội dung, có thông điệp: “Những người đàn ông vẫn rất ổn cho đến khi họ lấy vợ và chính những người vợ đã tạo ra cánh đàn ông về nhà chỉ cần ăn, ngủ và tắm. Hoặc chỉ biết mở tủ lạnh ra và ăn!”. Thì ai đã tạo ra cuộc sống đó? Lại chính là những bà vợ.
Thế nhưng đám đông có lẽ chỉ dừng lại ở câu chữ, và họ tưởng Trang Hạ rất ghét đàn ông, đang “chiến đấu” với đàn ông.
Nếu nhìn từ hành trình đi từ chị Thương Thương của Hoa Học Trò 15 năm trước cho đến khi trở thành nhà văn Trang Hạ của thế kỷ 21, thì đó là hành trình tôi gắn bó với thân phận những người phụ nữ yếm thế và yếu kỹ năng sống.
Nhiều phụ nữ sẽ hét lên “Vậy chúng tôi phải làm sao để có một cuộc đời hạnh phúc” đấy chị!
- Người phụ nữ luôn đòi hỏi người bạn đời phải thật tốt đẹp nhưng chúng ta chẳng bao giờ nghĩ được, bản thân người phụ nữ đã làm gì để xứng đáng với sự tốt đẹp của đàn ông.
Đó là lý do tôi cho rằng, tìm một người chồng tốt, không quan trọng bằng việc bạn phải trở thành một người phụ nữ xứng đáng để sống một cuộc đời hạnh phúc. Và nếu như là họ nghĩ được như thế, chắc chắn họ sẽ biết cách làm cho bản thân trở nên thú vị, say mê hoặc có giá trị.
Và nếu như bạn là một người phụ nữ thú vị, bản thân bạn đã là người phụ nữ độc lập và có một quan điểm xã hội tích cực như thế thì tôi tin những người đàn ông tốt sẽ nhìn ra giá trị của bạn.
Rõ ràng, việc hạnh phúc hay không, mỗi người phải tự chịu trách nhiệm hơn là đỏi hỏi hay là trao quyền vào tay kẻ khác.
Cận kề ngày mùng 8/3, các câu chuyện về nữ quyền, sức mạnh người phụ nữ lại được bàn luận. Chị nghĩ sao về vấn đề này?
- Tôi cho rằng, câu chuyện nữ quyền đang bị chúng ta hiểu sai. Bởi không ai tước quyền của người phụ nữ, chỉ có họ đã tự ảo tưởng về sức mạnh của đàn ông và từ bỏ các quyền của bản thân, bao gồm quyền được sống hạnh phúc, quyền được sống tốt nhất.
Như trường hợp một cô bé tôi giúp đỡ để được học bổng bên nước ngoài, khoảng 30 nghìn đô. Nhưng cô bé sau đó lại nói rằng giờ em học xong đại học rồi, em muốn tìm công việc nào đó quanh quanh Hà Nội rồi 1, 2 năm nữa lấy chồng.
Một bạn khác thì nói, người yêu em bảo đi du học xa, lỡ bỏ nhau thì sao? Nên thôi ở nhà tìm cách xin việc vào một cơ quan nào đó cho ổn định.
Hay như những người phụ nữ lấy phải ông chồng vũ phu thì tôi nghĩ câu chuyện đó đã xảy ra từ rất lâu. Từ khi mới yêu nhau chẳng hạn, người con trai giận dữ vì bạn gái đến muộn, trong khi họ có thể biến mất vài ngày không có lý do cũng không sao, người bạn gái vẫn tha thứ được. Và sau đó, vào cuộc hôn nhân, bạn tiếp tục hôn lên bàn tay đã tát mình!
Vậy vấn đề của bạn bắt đầu từ bản thân bạn chứ không phải bắt đầu từ người đàn ông. Cho nên đừng đổ lỗi nếu như ông chồng vô tâm, hãy nhìn lại cuộc hôn nhân của mình có thật sự là cuộc hôn nhân hài hòa hay không.
Góc khuất Trang Hạ
Độc giả rất tò mò về góc khuất Trang Hạ, chị có thể chia sẻ một chút không?
- Có một điều tôi chưa nói với ai là tôi rất mê chơi thể thao, một tuần tôi dành từ 6 - 7 giờ đồng hồ cho chạy marathon, đấm bao cát, tạ sắt, võ thuật, quyền anh, chơi xe máy thể thao...
Tôi đã chơi rất nhiều môn thể thao mạo hiểm, lơ lửng giữa trời với dù lượn, leo vách đá sắc nhọn hoặc hì hục tập chơi ván buồm, môn thể thao không mấy người ở Việt Nam biết tới.
Trong tương lai, tôi hy vọng mở một võ đường nhỏ, hai vợ chồng dạy võ miễn phí cho những trẻ tự kỷ, chậm giao tiếp, hoặc có vấn đề về tính cách tuổi dậy thì… Hoặc một xưởng sửa xe máy nho nhỏ, độ xe miễn phí cho dân chơi xe tỉnh lẻ, cho thỏa đam mê.
Tôi rất nhớ những sáng sớm mùa đông, tung chăn dậy đi chạy, ông xã thường châm chọc nói với theo: “Sao em không dành thời gian đó cho anh nhỉ?”, nhưng rồi ông xã cũng không ngăn cản những điều tôi mong muốn làm. Tôi đầu tư thời gian cho bản thân, để giỏi hơn, hài lòng hơn về mình.
Tôi yêu hình ảnh người phụ nữ đầy sức sống, đầy nhiệt huyết, không bao giờ mệt mỏi, luôn đầy ắp khao khát. Tôi biết ông xã tôi cũng thế.
Vậy hiện tại chị có thấy viên mãn với cuộc hôn nhân của mình?
- Tương lai có thể tôi chưa biết sẽ ra sao, nhưng nhìn lại 18 năm qua thì tôi thấy tôi là người trưởng thành từ trong hôn nhân. Ông xã tôi là người biết yêu thương vợ con, chăm sóc gia đình và cũng tạo được nhiều thành quả hơn từ hôn nhân.
Có một nguyên tắc trong gia đình tôi, từ cổng bước vào hai vợ chồng tôi hoàn toàn hiểu nhau, nhưng bước ra ngoài thì chúng tôi hoàn toàn không can thiệp vào công việc của nhau. Có lẽ đó là bí quyết để giữ gìn hạnh phúc.
Chị giỏi và nổi tiếng. Có phải vì vậy mà ông xã chị lui về hậu trường?
Trong cuộc sống cũng như công việc, chúng tôi vẫn luôn đồng hành cùng nhau. Tuy nhiên, tôi và ông xã có một nguyên tắc, là không cùng nhau đứng trên mặt báo. Không phải cái gì cũng có thể đưa lên mặt báo được. Ông xã tôi luôn lo lắng cho vợ. Chăm sóc vợ rất kỹ. Nhưng là người hài hước, lạc quan và sống tích cực.
Ông ấy thường bảo các con: “Đấy, cái bụng béo của mẹ là vì mẹ đã sinh ra 3 đứa đấy! Nhớ phải yêu mẹ!”.
Có lần ông ấy đi làm, ông ấy dặn thằng con trai năm tuổi: “Con ở nhà bảo vệ mẹ nhé!”. Ông ấy cư xử với các cậu con trai nhỏ mà y như với chàng trai lớn độc lập.
Dạy con út không khóc nhè, thì ông ấy không quát con phải im mồm, mà ông ấy thủ thỉ bảo: “Con có biết bố thực ra cũng hay khóc nhè không? Một là lúc ông bà nội mất.
Hai là những khi bố gặp quá nhiều người nghèo, mà bố cũng nghèo, bố không có đủ tiền để giúp đỡ họ! Đàn ông chỉ nên khóc vì yêu thương chứ nước mắt không bao giờ giải quyết được vấn đề gì cả!”.
Món quà mùng 8/3 ông xã tặng chị nhớ nhất là gì?
Ông xã tôi thường hay tạo ra những bất ngờ cho vợ kể cả trong những ngày bình thường, chứ không cứ gì phải ngày lễ mới tặng quà.
Ông xã tôi khéo léo trong tất cả mọi việc, tôi nhớ có lần trời rét kỷ lục, ông xã rủ con gái tự làm món bánh khúc mà tôi rất thích ăn. Ông xã làm ngon lắm, đến nỗi còn thừa mấy cái, hôm sau đi làm tôi chỉ mong công việc xong sớm để còn về ăn nốt những chiếc bánh khúc chồng làm.
Những điều nhỏ nhặt như thế nhưng nó làm tôi thấy hạnh phúc vô cùng.
Nhiều người nói tôi tốt số nên mới có được người đàn ông tốt. Nhưng không phải vậy, tôi nghĩ bản thân người phụ nữ phải tốt đã, phải xứng đáng với những điều tốt đẹp.
Nhiều người thường hỏi danh thiếp của vợ chồng tôi là gì! Ý hỏi nghề nghiệp, cơ quan công tác, địa vị trong xã hội.
Tôi đã nhiều năm sống không danh thiếp, ông xã cũng không có. Tôi nghĩ, đi khắp thế gian chỉ để tìm được những người thiện lương, tử tế và từ tâm, những cái đó là danh thiếp tốt nhất của một người đàn bà!
Mà trong một thế giới vốn thích đánh giá đàn ông qua tài khoản, đàn bà qua vòng ngực, thì rất khó để có thể làm cho tất cả mọi người bạn gặp đều tin rằng: Không phải tất thảy mọi thứ hoàn hảo tốt đẹp trên đời này đều được bao gói một cách lộng lẫy!
Xin cảm ơn chị về cuộc trò chuyện!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét