VNN - Khánh Ly về lại Hà Nội để hát cho khán giả thủ đô nghe ngày 22/5 tại Trung tâm Hội nghị quốc gia Hà Nội. Lần này, chuyến đi của bà có phần cô độc bởi không có bờ vai người chồng để tựa đỡ.
Không nghẹn ngào rơi lệ nhưng đôi mắt của Khánh Ly lại buồn sâu thẳm khi chia sẻ về những tháng ngày đã qua. Nữ danh ca bảo từ ngày chồng mất, bà rất mong được gặp chồng trong giấc mơ mặc dù bà rất nhát. Nhưng Khánh Ly không bao giờ thấy cả. Mặc dù vậy lúc nào bà cũng có cảm giác chồng bà chưa bao giờ rời căn nhà mà họ đã ở.
Sẽ không có sự chia cách nào nếu...
Bà đã trải qua những ngày khó khăn ra sao khi chồng đột ngột qua đời?
- 40 năm bên ông xã là 40 mùa của tôi, là trái tim, là đôi chân và là đôi tay của tôi. Chúng tôi không bao giờ cảm thấy thiếu nhau hay là mất nhau bởi điều quan trọng nằm ở trái tim của chúng ta. Sẽ không có sự chia cách nào nếu chúng ta ở trong tim nhau mãi mãi.
Bà không thấy cô đơn thật sao?
- Nếu tôi có khóc thì cũng ít ai thấy. Từ nhỏ đến lớn tôi tập khóc một mình. Trong căn nhà chúng tôi ở, từ ngày anh ra đi, đôi khi nhìn thấy chỗ anh hay ngồi khi xưa không có người, tôi tủi thân lắm. Thương cả người đi và thương cả mình. Rồi cứ vừa làm vừa sụt sịt một mình như thế thôi, biết làm sao được.
Bà có thấy trống trải khi các chuyến lưu diễn của mình giờ đây vắng bóng chồng?
- Tôi đã quen giây phút mình được một mình. Mỗi chuyến lưu diễn, người hay đi trễ nhất có ông Tuấn Ngọc (danh ca Tuấn Ngọc - PV). Máy bay sắp sửa đóng cửa tự dưng thấy vèo một cái, nhìn vô hóa ra ông Tuấn Ngọc. Ông Tuấn Ngọc luôn luôn đi vào sát giờ.
Còn tôi thì ngược lại, bao giờ cũng ra phi trường trước 2 tiếng đồng hồ. Tôi ngồi đó, tôi đi qua đi lại và thấy cảm giác lạ lắm, thú vị lắm. Nhìn các ông bà già ngồi chăm sóc cho nhau, dặn dò nhau... mà thấy trân quý hơn những khoảnh khắc đẹp của đời sống này.
Những chia sẻ của bà phảng phất nỗi buồn, sự nhớ thương... Như thành quy luật, rồi thời gian sẽ làm lành các vết thương, thưa bà!
- Người ta hay nói thời gian làm lành các vết thương, tôi lại không nghĩ như vậy. Chồng tôi trước khi qua đời có gửi gắm tôi cho ca sĩ Quang Thành - một người em thân thiết trong gia đình. Thành ít tuổi hơn cả người con trai cả của tôi nhưng là người tốt. Tôi học được ở Thành nhiều điều, đó là lòng hiếu thảo.
Tôi không thiếu gì bạn bè là ca sĩ, kêu mọi người sẽ giúp nhưng Quang Thành là người chồng tôi tin tưởng và trò chuyện rất nhiều khi ông còn sống. Gia đình Quang Thành không lo lắng về tiền bạc vì đã có sẵn. Thành coi tôi như mẹ và đã đồng hành với chúng tôi từ nhiều năm nay.
Do đó khi ông xã mất, tôi không cảm thấy lẻ loi một mình. Mà suy cho cùng tôi nghĩ rằng không chỉ mình tôi bị mất mát trong đời sống. Nếu cứ vật vã đau khổ vì sự ra đi của ông xã, tôi ngưng lại mọi việc thì chồng tôi sẽ không ưng ý. Ước nguyện của ông ấy là tôi hát ở nhiều nơi và làm được nhiều việc thiện.
Khi xưa bà ví chồng giống như "người cai ngục" vậy bây giờ mọi sinh hoạt của bà do ai lo lắng, thúc giục?
- Khi ông xã còn sống, tôi phải tuân thủ khuôn khổ khắc nghiệt ông ấy đề ra. Ông chồng tôi quá kỹ vấn đề ăn uống. Ngày xưa tôi nghe lời chồng thế nào thì giờ nghe lời con như vậy. Từ lựa trang phục cho đến việc nhắc nhở ăn gì cho tốt con tôi đảm nhiệm tất.
Ngủ chung phòng với Hồng Nhung
Liveshow Khánh Ly trở về lần trước, vấn đề tác quyền gây xôn xao dư luận. Bà có đọc thông tin đó không và lần này liệu mọi việc có suôn sẻ?
- Chuyện tác quyền trả nhiều hay trả ít thì cũng phải trả thôi. Trừ trường hợp Trịnh Vĩnh Trinh nói rằng: "Thôi cái này em không tính" thì bên công ty Đồng Dao cũng sẽ dùng tiền đó vào các việc như gửi cho tu viện, thăm hỏi trẻ em, gia đình có hoàn cảnh khó khăn...
Thương hiệu Khánh Ly đã gắn bó với nhạc Trịnh, lần đứng chung sân khấu với Hồng Nhung - Ánh Tuyết - hai ca sĩ trẻ hơn bà về độ tuổi, bà có thấy áp lực?
- Tôi rất vui, áp lực không có đâu, nếu có thì từ khán giả. Bởi lần trước tôi có nói khi người ta được yêu nhiều đó là áp lực lớn. Hát với mấy em tôi không coi đây là cuộc tranh tài.
Với Hồng Nhung, chúng tôi ngủ chung một phòng, không dám chung một giường. Với Ánh Tuyết cũng vậy. Với Mỹ Linh tôi cũng quý. Với Uyên Linh tôi chỉ được nghe qua thôi. Tôi quá cũ rồi, cần phải có cái mới. Tôi nghĩ các em sẽ không chê tôi khi đứng chung sân khấu.
Không có chuyện ai giẫm chân lên ai đâu. Một cái chiếu nhỏ thật nhưng vẫn đủ chỗ cho tất cả mọi người. Ví dụ một ngày nào đó có một người bỏ đi như chị Lê Dung chẳng hạn nhưng chỗ của chị không có ai thay thế cả. Tôi chưa bao giờ gặp Lê Dung nhưng tôi rất quý và khổ công để mua một CD của Lê Dung.
Dương Cầm là một nhạc sĩ trẻ, bà có lo sợ cậu ấy không đủ trải nghiệm để hiểu tinh thần nhạc Trịnh cho liveshow lần này?
- Đã là nhạc sĩ, họ ngồi vào cây đàn thì họ không cần biết bài hát đó là của ai và do ai hát. Bởi vì trái tim và tâm trí họ đặt vào bài hát. Hay hay dở là ở trong trái tim không phải ở cái đầu. Dương Cầm hỏi tôi muốn phối các bài hát theo kiểu nào, tôi bảo tôi đặt niềm tin của tôi vào đôi tay Dương Cầm.
Dương Cầm có thể non về độ tuổi, nhưng tài không đợi tuổi. Tôi thú thật là tôi rất thích người trẻ. Tôi học hỏi những cái hay của họ, muốn mượn tuổi trẻ của họ bởi tôi ra đời sớm quá, lấy chồng, sinh con và chăm lo cho gia đình. Bởi vậy càng già tôi càng muốn học cách sống của người trẻ.
Mới đây trong cuộc gặp gỡ với báo chí nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 nói rằng ông "không có đủ tiền để mời Khánh Ly hát". Bà nghĩ sao về chia sẻ này?
- Tôi có đọc thông tin này và nghĩ chắc là câu nói đùa của Nguyễn Ánh 9 với Khánh Ly thôi. Bởi Nguyễn Ánh 9 không hề có ý xấu gì với Khánh Ly hết. Từ xưa đến nay vẫn vậy.
- Cảm ơn bà về cuộc trò chuyện!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét