Giờ cao điểm đi làm buổi sáng ở TP.HCM. Chiếc xe bus còn cách một trạm quy định đón, trả khách dọc đường khoảng ba chục mét thì phải dừng lại vì đường phía trước bị ùn tắc hoàn toàn.
Những người cần xuống trạm này đã đứng lên hết để đợi xuống xe. Anh tài xế liền cho mở cửa xe để những khách ấy tranh thủ xuống luôn dù xe chưa đến đúng trạm dừng theo quy định. Một số người đón xe này đang đứng ở trạm phía trước thấy thế liền ùa chạy ngược lại để chen nhau lên xe, sợ lỡ chuyến muộn giờ và để dành chỗ ngồi còn trống…
Nhưng có một nữ hành khách không chạy ngược lại để lên xe như những người kia. Cô ấy bình thản một mình đứng chờ rồi giơ tay vẫy chiếc xe bus đang lừ đừ nhích tới đúng trạm. Anh tài xế lại phải mở cửa xe lần nữa để đón mỗi mình cô. Nhiều người trên xe cùng đưa mắt nhìn cô gái với vẻ mặt khó chịu. Anh Tiếp viên bán vé thì lớn tiếng “Sao vừa rồi không chịu chạy lên xe luôn vậy? Con gái gì mà lười thế!”. Cô gái cúi đầu nhẹ nhàng không nói gì, vẻ mặt tươi như vừa được chào khen buổi sáng chứ không phải vừa bị mắng mỏ. Hết chỗ ngồi thì đứng. Xe bus có cấm hành khách đứng khi đang chạy đâu mà phải vội! Chắc cô ấy nghĩ thế.
Tôi biết nữ hành khách ấy là nhân viên của một Công ty Liên doanh, gần nơi tôi làm việc. Cô ấy không biết tiếng Việt. Cô ấy là người Hàn Quốc.
H.T.H
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét