Thứ Ba, 17 tháng 1, 2017

Nhồng và tánh tham ăn của gái Hội

Ngữ Yên

TTTG - Thịt cá nhồng ngọt có tiếng. Trời thần ngon ngon ngon… Nhưng đó chỉ là ước mơ xa hoa của một dân kẻ chợ biển xa ít nhất là 70km, một lần đi một lần khó vì luỵ bắc.

Đúng ngay chóc đêm giữa thu tôi ngồi trên xe đò xuôi về miền Trung cho kịp giỗ ba vào ngày mai.

Điện dặn trước mấy đứa em kiếm mớ sò mòng sáng mai vừa tới là nổi lửa than nướng. Nhưng tôi lại hạnh ngộ cá nhồng con to.

Đến nơi tôi nhận được một gáo nước lạnh: mấy người em cho biết rằm chẳng có ai đi biển. Sáng sớm 17, không ngăn được nỗi nhớ biển, nhớ hải sản mỗi khi về quê, tôi quyết định phiêu lưu xuống bến cá.

Thoả nỗi nhớ chợ cá

Trời, vẫn người đông nghẹt chen lấn với xe nhỏ, xe to, xe cút kít đẩy tay và những đôi giày bốt chống nước. Vẫn gió biển hây hẩy. Vẫn mùi tanh cá xộc vào mũi từ xa.

Thế là tôi trộn tôi và chiếc xe gắn máy vào cái chợ cá tự phát ấy – lòng lâng lâng thơ thới. Hôm nay cá lồ ồ nhiều. Chỗ nào cũng thấy lồ ồ. Mọi hôm gặp thứ này tươi rói là đã đủ sáng mắt sáng miệng.

Nhưng ở cái chợ cá này, thì cỡ cá lồ ồ chỉ xếp vào hạng bét, mặc dầu nó nấu bún cá cũng có số má hơn so với cá ngừ, cá nục dỏm nhan nhản ở Sài Gòn. Chỉ có hơi nhếch nhác hơn sau cơn mưa đêm qua.

Thôi thì xắn quần lên cho chắc ăn. Nhớ lại, và nghi ngờ, mấy ông em mình ba xạo khi nói rằm không ai đi lưới.

Tôi ghé vào một quán cóc càphê, để xe, gọi một ly càphê đá không đường. Và, bên kia đường, thấy có mấy con cá thuôn dài năm sáu tấc, mỏ nhọn, đuôi vàng nhạt.

Không tự tin về sự thông thái cá dỏm của mình, tôi hỏi một người đang uống càphê bàn bên cạnh. Anh chừng 40, người đen và chắc, có lẽ là dân đi ghe.

Theo ngón tay tôi chỉ, anh nói ngay: “Cá nhồng đó. Thịt nó ngon lắm đó. Kho mẳn ăn với rau là nhứt”. Bên cạnh, có mấy con cá giống cá liệt to cỡ hai bàn tay – cá lão.

Hôm cuối tuần rồi, chợ nhiều cá, nên nhồng, lão gì cũng 100.000 đồng/ký. Anh ngư dân bình luận: “Thịt cá nhồng ngon hơn cá lão”.

Nghe theo lời anh ngư dân nọ, tôi mua con cá nhồng cỡ một ký rưỡi mặc chị bán cá cố nài mua con gần hai ký.

Hỏi chị bán cá: “Nhồng này biết nói như chim nhồng không?” Chị không trả lời, chỉ cười. Đầu cá làm tô canh chua bạc hà, đọt me non mua ba ngàn một mớ ở chợ Vạn Giã. Và hộp cá kho đó chiều hôm ấy đã cùng với tôi hồi tha hương Sài Gòn.

Thêm hộp cá bống cát kho tiêu mấy đứa em mua từ chợ chiều tuần trước. Cá bống tươi kho liền, con cá nứt tách làm hai theo xương sống, mình cong lại. Còn cá bống bỏ ngăn đá tủ lạnh không nứt nổi.

Lân la trở ngược ra đầu chợ, khu bán ốc. Thấy có mớ ốc nhảy, con không lấy gì làm lớn. Những con lớn, đẹp cái, đẹp đực đã nhảy hết về Sài Gòn. Đây là loại ốc nhảy bắt bằng ghe giã cào, mình đầy rong rêu.

Bỏ qua mớ sò mòng, tôi mua một ký ốc sau khi nghe nói 80.000 một ký và cô bán ốc lắc đầu bảo “giá không thách”. Gặp một người đang chẻ ngao (con lớn) bên cạnh, mua thêm hai lạng, vì thèm ốc nướng lửa than.

Thấy nhồng nhớ bạn và gỏi cá nhái

Nhưng món cá nhồng được ca ngợi nhiều hơn cả là cá nhồng con lớn lóc thịt, kinh nhỏ ra và bóp gỏi.

Nó làm tôi nhớ đến ông bạn già – một nhà sưu tập đá tự nhiên ở Nha Trang – lúc nào vào Sài Gòn thăm bạn cũng không quên mang theo một con cá nhái lớn tươi rói – để làm món gỏi cá nước lèo.

Tôi nghĩ gỏi cá nhồng đem xương cá nấu nước lèo, ngon chắc không thua gì gỏi cá nhái. Nghĩ đến miếng thịt săn chắc, gặp chất tạo chua se lại, trộn với đậu phụng rang, rau mùi – loại rau miền Trung thơm kể gì, chấm với loại xốt đặc biệt tạo sệt cũng bằng đậu phụng rang giã nhuyễn.

Thịt cá nhồng ngọt có tiếng. Trời thần ngon ngon ngon… Nhưng đó chỉ là ước mơ xa hoa của một dân kẻ chợ biển xa ít nhất là 70km, một lần đi một lần khó vì luỵ bắc.

Dân kẻ bể cá tươi về chợ mỗi ngày, không cần phải ước mơ như tôi.

Chỉ có một điều khó hiểu về sự liên quan giữa cái đầu nhọn cá nhồng và sự tham ăn của gái Hội An:

Nhọn như đầu cá nhồng

Tham ăn tranh chồng là gái Cẩm Phô.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét