Dân Trí - Thế nhưng khi đến nhà Hoài, tôi chết lặng khi cửa nhà Hoài chốt trong, đèn tắt nhưng lại nghe rõ tiếng cười nói rõ mồn một của chồng tôi với Hoài rằng tôi là cô vợ ngu, chồng nói sao tin vậy, nhờ thế mà "chiến thuật sói gửi chân" của anh thành công, để lâu nay hai người có điều kiện gần gũi nhau mà không sợ bị tôi làm phiền!
Hơn một năm sau ngày chia tay mối tình đầu, tôi đã tìm được bến đỗ cho cuộc đời mình khi nhận lời về làm vợ của Đồng. Thực ra ở vào cái tuổi 25, chấp nhận xa quê để trụ lại Sài Gòn kiếm sống, với mức lương của một công nhân may công nghiệp vừa đủ chi dùng, tôi không có nhiều lựa chọn. Nên khi Đồng ngỏ ý cầu hôn, tôi gật đầu ưng thuận mặc dù tự bản thân cũng thấy mình có phần vội vã.
Đồng lớn hơn tôi 7 tuổi nhưng anh trẻ trung vì tính tình lởi xởi, hay cười, hay nói chuyện vui. Đồng quê gốc ở miền Trung nhưng vào Sài Gòn từ khi học hết lớp 12, với nghề lái xe cung ứng vật tư cho xí nghiệp anh sống khỏe, anh có nhà riêng, mặc dù chỉ là một căn hộ nhỏ trong con hẻm thật nhỏ với cái địa chỉ khá khó nhớ vì quá nhiều ngõ ngách.
Vậy nhưng với tôi thế là quá hạnh phúc, quay may mắn. Đám cưới của chúng tôi được tổ chức đầm ấm, vui vẻ với sự có mặt đầy đủ của cả hai họ, gia đình tôi từ Bắc vào, gia đình anh từ trong ra, ai cũng chân thành chúc phúc cho vợ chồng tôi, là thành viên mới của con hẻm nhỏ, ngay hôm đầu tôi đã được chồng đưa đi chào hỏi khắp mọi nhà.
Chưa kịp quen mặt, biết tên mọi người thì vợ chồng bác hàng xóm già cạnh nhà tôi bán nhà để về quê sống cùng con cháu. Vậy là lần này tôi lại được chủ mới của căn nhà sang chào hỏi, làm quen.
Đó là một cô gái trẻ, xinh xắn, nhỏ nhắn, tính tình thân thiện, cô tên Hoài, 20 tuổi, quê cũng gần Sài Gòn, Hoài làm tiếp viên cho một khách sạn trên phố. Em bảo muốn khẳng định mình nên quyết định mua nhà ở đây mặc dù còn phải nợ bác chủ nhà số tiền kha khá, nhưng vì thế em mới có động lực để lao động kiếm tiền trả nợ nhà và nuôi sống bản thân.
Nghe Hoài tâm sự, tôi thực lòng ngưỡng mộ, khâm phục ý chí của cô gái trẻ này và quyết định giữ mối quan hệ tốt đẹp với Hoài, coi cô như em gái nhỏ của mình ở quê vậy.
Ngày tôi báo tin cho chồng là mình mang bầu, anh vui lắm, anh cười nói suốt ngày, lại tự đi chợ mua món ngon, tự vào bếp chế biến rồi xăng xái giục tôi sang nhà Hoài mời cô sang chung vui.
Những ngày tôi bầu to, chồng bảo tôi không phải đi chợ sau khi tan ca nữa mà anh gửi tiền cho Hoài mua hộ. Thậm chí nhiều hôm về nhà tôi đã thấy chồng và Hoài đang trò chuyện ríu rít trong bếp, mùi thức ăn thơm phức, mâm cơm nóng sốt, ngon lành đã được chồng tôi và Hoài chuẩn bị sẵn đón tôi, khiến tôi thật cảm động.
Như những gia đình khác thì việc sắm sửa áo quần đồ dùng cho em bé sắp ra đời là của hai vợ chồng trẻ, nhưng Đồng bảo tôi để anh và Hoài lo vì tôi đi lại nặng nề, lỡ có bề gì anh không yên tâm. Có những buổi chồng về thật khuya, tay xách, nách mang nào tã, nào xô, nào chậu cho em bs mà chồng bảo rằng anh nhờ Hoài mua, gửi bên nhà Hoài nên đợi cô ấy tan ca muộn mới qua lấy..?
Tôi sinh con bé được mấy hôm đến khi mẹ tôi ở quê vào là anh giao toàn bộ công việc lại cho mẹ tôi, Đồng ra ngủ riêng, hay vắng nhà với lí do nhận chạy thêm chuyến để lấy tiền nuôi con… Có hôm về nhà chưa kịp ăn cơm anh đã qua bên Hoài vì “gửi cô ấy giặt hộ bộ quần áo, sang lấy kẻo chiều không có đồ thay!”…
Tối qua chắc do thời tiết thay đổi, con bé khó ở bỏ bú lại hâm hẩm sốt, tôi không muốn gọi điện cho chồng vì anh bảo có chuyến chạy xe đêm, nên sang nhà Hoài nhờ cô chở mẹ con tôi ra viện.
Thế nhưng khi đến nhà Hoài, tôi chết lặng khi cửa nhà Hoài chốt trong, đèn tắt nhưng lại nghe rõ tiếng cười nói rõ mồn một của chồng tôi với Hoài rằng tôi là cô vợ ngu, chồng nói sao tin vậy, nhờ thế mà "chiến thuật sói gửi chân" của anh thành công, để lâu nay hai người có điều kiện gần gũi nhau mà không sợ bị tôi làm phiền!
Tôi nghe Đồng hứa sẽ cho Hoài tiền để cô trả nốt nợ nhà! Vậy còn tôi và con gái vừa mới ra đời sẽ sống bằng gì nếu chồng tôi dốc hầu bao nuôi thêm bồ nhí?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét