Thứ Ba, 20 tháng 10, 2015

Đám tang bà nội

ĐINH LÊ VŨ

TT - Tầm sinh Cu Bi được hai tháng thì ba chồng ở quê gọi điện thoại báo tin bà nội chồng mất.

Quân biểu Tầm thu xếp đưa Cu Bi về quê. Thấy Tầm ngần ngừ, Quân cả quyết: “Vợ chồng mình không thể không về, ráng đi em!”.

Tầm cũng muốn về quê chịu tang bà nội với Quân mà ngại Cu Bi còn nhỏ quá, đường về thì xa. Nhưng Quân đã quyết thì Tầm theo.

Hai vợ chồng tay xách nách mang bồng Cu Bi ra bến xe. Xe đò chạy hơn nửa ngày thì về tới. Cực không tả xiết!

Bà nội Quân đã ngoài chín mươi nên việc bà ra đi cũng hợp với lẽ trời đất. Khi hai vợ chồng đặt chân vô nhà, các cô chú đã tề tựu đông đủ. Ngoài cô Ba, chú Tư, hai người em của ba chồng mà Tầm đã gặp trong đám cưới mình hồi xưa, còn có chú Tám cũng về chịu tang bà.

Trước đây Tầm chưa gặp chú Tám bao giờ, cũng chưa nghe ai trong gia đình Quân nhắc đến chú Tám. Sau này mới biết chú Tám là em cùng cha khác mẹ với ba chồng Tầm. Chú sống cũng gần nhưng ít xuất hiện trong những dịp lễ lạt của gia đình bà nội. Hình như ba chồng Tầm, cô Ba và chú Tư không gần gũi lắm với chú.

Đám tang bà nội Quân có vẻ rộn ràng, không có cái không khí tang tóc, u buồn của một đám tang. Người rộn ràng nhất có lẽ là ba chồng của Tầm. Ông xênh xang áo xống (dù là đồ tang), mặt mũi hớn hở khi được bắt tay người này, trò chuyện rôm rả với người kia đến viếng. Ông biểu may cho ông hai bộ đồ tang, bữa nào ông cũng thay ra giặt sạch nhờ Tầm ủi cho thẳng nếp. Ông quán xuyến hết việc tiếp khách. Còn lại những việc khác ông không quan tâm. Cô Ba, chú Tư quyết kiểu gì ông cũng ừ.

Thương nhất là chú Tám. Chú đôn đáo lo dựng rạp, mời thầy về tụng kinh, chọn mua quan tài, liên hệ dịch vụ mai táng, tìm đất cho bà nằm... Một tay chú thu xếp hết, từ chuyện ma chay, cúng kiếng... đến chuyện hậu cần phân công người canh quan tài ban đêm. Ba chồng Tầm, cô Ba, chú Tư hôm nào cũng ngủ sớm vì mệt.

Quân bối rối vì là lần đầu tiên nhà có đám tang. Ngày mẹ Quân qua đời, Quân còn nhỏ quá nên không biết người lớn lo những gì. Giờ lớn lên, cưới vợ, có con, là đàn ông trưởng thành rồi nhưng với những việc hiếu hỉ đại sự, Quân hãy còn ngơ ngác lắm. Bù lại, Quân siêng năng, nhanh nhẩu nên cũng đỡ. Ban ngày Quân quanh quẩn phụ với chú Tám, chú Tám sai đâu chạy đó. Buổi tối, Quân với chú Tám thay phiên nhau thức canh quan tài.

Suốt mấy ngày chộn rộn đám tang, Tầm chỉ mỗi một việc là ôm con. Về quê khí hậu thay đổi, Cu Bi bị sốt, cứ khóc ngằn ngặt, Tầm chẳng lúc nào dứt con ra được.

Hôm trước khi đưa tang, ba chồng Tầm tập trung hết mọi người lại họp mặt gia đình. Ông là con trai trưởng, ngồi chủ trì cuộc họp. Ông phát biểu một tràng dài những lời sướt mướt, kể lể ông đã chăm sóc mẹ cực khổ ra sao vào những ngày cuối đời của mẹ, ông buồn bã ra sao khi mẹ qua đời... Rồi ông bật khóc.

Khóc xong, ông liền ca ngợi công đức của bà nội, nhờ bà nội ông mới có được như ngày hôm nay. Bây giờ ông là nhà giáo nổi tiếng, ông từng làm hiệu trưởng ngôi trường trung học lừng danh, ông có nhiều học trò thành đạt... cũng là nhờ bà nội. Nghỉ hưu rồi ông vẫn được nhiều người kính trọng. Nhìn số vòng hoa bạn bè, người quen của ông đến viếng bà nội thì biết. Ngày mai đưa bà đi, mọi người tha hồ hãnh diện. Đám tang bà sẽ là đám tang lớn nhất thị trấn nhờ những bạn bè, người quen đông đúc của ông...

Ông ngồi giữa nhà, ngay trước bàn thờ và linh cữu bà nội, nói và kể. Không ai đoán được ông nhẹ nhõm hay đau khổ khi mẹ chết. Tầm quan sát từng biểu hiện trên khuôn mặt của ba chồng mình cũng không thể đoán được cảm xúc của ông. Tầm nhìn sang Quân, thấy Quân thật tội nghiệp, Quân đang che miệng ngáp. Vài người khác cũng che miệng ngáp. Trong một khoảnh khắc, Tầm thấy mình thật xa lạ với gia đình Quân, xa lạ cả với Quân. Tầm đau đớn bởi ý nghĩ thoáng qua rằng hình như mình đã lấy một người lạ làm chồng. Người lạ ấy lúc này đang ngồi bên cạnh Tầm, ngày nào cũng ngủ chung giường với Tầm, là cha đứa con trai yêu quý của Tầm... Ý nghĩ tuy chỉ thoáng qua trong đầu Tầm nhưng khó dứt.

Tầm ở lại vài ngày đợi mở cửa mả bà nội rồi mới thu xếp đưa Cu Bi về Sài Gòn. Những ngày này Quân đi suốt, lúc thì thăm viếng, cảm ơn họ hàng, lúc thì cà phê với bạn. Cô Ba, chú Tư, chú Tám cũng ai về nhà nấy. Chỉ có ba chồng và Tầm thui thủi ở nhà. Căn nhà hình như rộng hơn sau khi đưa bà nội đi.

Ba chồng Tầm trở nên ít nói. Suốt ngày ông ngồi trước máy tính, lên Facebook cảm ơn bạn bè đã gửi lời chia buồn. Thi thoảng ông điện thoại nói chuyện với người này người kia, rồi lại ngồi trước máy tính. Tầm cũng muốn nói chuyện gì đó với ba chồng nhưng thấy không tiện, lại thôi. Trông ông bồn chồn như thể đang có điều gì đó làm ông khó nghĩ. Chắc ông mất thăng bằng vì cái chết của bà nội...

Một buổi tối Quân đi vắng, Tầm dỗ Cu Bi ngủ rồi xuống nhà chơi. Ba chồng Tầm đang ngồi trước máy tính, chăm chú coi mấy hình chụp đám tang. Ông đang tập trung vào mấy tấm hình, không thấy Tầm xuống.

Không thấy ông hỏi han gì.

Bất chợt, ông cất giọng với Tầm: “Con coi giùm ba mấy tấm hình! Bạn bè cứ nhắc ba đưa hình đám tang lên Facebook cho họ coi, ba tìm hoài chẳng thấy tấm nào được được”.

Giọng ông bực dọc: “Ba kêu chụp cả trăm tấm hình chớ có ít đâu. Tức thiệt!”.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét