Thứ Ba, 12 tháng 9, 2017

Bệnh tật của Cao Ngân bị Vietnam’s Next Top Model 2017 biến thành mồi thơm một cách phi nhân tính!

Đặng Vỹ

(NQL) – Nhìn hình ảnh của Cao Ngân như bộ khung xương nhưng vẫn phải bước mạnh mẽ, nói cười, khoa tay, cúi chào… trên sàn catwalk, không khỏi xót xa cho em. Phải lên án mãnh liệt những người làm chương trình đã tính toán khai thác một cách vô đạo trên bệnh tật của em.

Một số bức ảnh và có cả clip “người mẫu” Cao Ngân, gầy ngẳng khẳng khiu, mấy ngày qua loang truyền với tốc độ chóng mặt trên mạng xã hội, kèm theo nhiều lời bình phẩm, chế giễu, ném đá độc địa. Và cũng có những bài viết trình bày hoàn cảnh của cô gái để kêu gọi sự thông cảm, đừng ném đá cô gái. Kẻ bênh người mỉa, cuối cùng lại trở thành những cuộc cãi nhau, có nơi rất quyết liệt trên mạng xã hội.

Trước việc khán giả lên tiếng quá dữ dội về thân thể gầy gò của mình lại tham gia đêm trình diễn, Cao Ngân đã thổ lộ rằng cô đã bị cướp giật đồ khiến té xe gãy xương dập phổi, từ đó cơ thể suy nhược nặng, thậm chí trước giờ diễn chung kết còn ho ra máu.

Như vậy là đã rõ. Trước hết, cũng đúng theo nhận xét của những người ủng hộ Cao Ngân, là bản thân em đam mê, nên dù đang bị bệnh, vẫn cố gắng tham gia. Những người ủng hộ thậm chí đã tung hô Cao Ngân như một tấm gương, một anh hùng, một hình mẫu về tình yêu nghệ thuật, tinh thần lao động, ý chí kiên cường…

“Em đã rất kiên cường”, “Sống hết mình với đam mê”… là những ngôn từ khen ngợi không ngớt dành cho Cao Ngân tràn ngập các trang mạng.

Thế nhưng, những người vì quá yêu mến Cao Ngân đã quên đi rằng, khen ngợi như vậy không khác đẩy Cao Ngân vào chỗ chết. Và khen ngợi như vậy chỉ khiến cho cách nhìn, tư duy về chuẩn cái đẹp, về cái thẩm mỹ sẽ trở nên lệch lạc. Không có loại tiêu chí nào mà cơ thể biến dạng bởi tai nạn, bởi bệnh tật, đang ho ra máu…, lại trở thành hình mẫu, tiêu chuẩn của cái đẹp.

Điều đáng nói nhất ở đây, đáng lên án nhất chính là Ban Tổ chức, là những người thực hiện chương trình. Lẽ ra Ban Tổ chức phải ngăn Cao Ngân lại, thì đằng này vẫn cứ để cô tham gia. Không những thế, nhìn phục trang, có thể thấy rõ người ta có ý đồ phô cho hết cỡ toàn bộ những gì gầy nhẳng khẳng khiu như cái xác ma của cô gái.

Rõ ràng không phải đây là sự sơ suất của những người sản xuất, mà là sự tính toán cố ý. Họ đã tranh thủ bệnh tật của cô gái, trục lợi trên thân xác gầy ốm của cô. Họ đã đẩy cô, một người bệnh, một người từ nội thương đến ngoại thương ra sân khấu, ho ra máu, múa may quay cuồng. Họ bất chấp người bệnh có nguy cơ sụp đổ tại chỗ. Nếu nói những người sản xuất chương trình, Ban Tổ chức đã hành động vô nhân tính, cũng không có gì quá đáng.

Trách người ngoài rồi cũng phải trách người trong cuộc. Với Cao Ngân, thật khó lý giải vì sao mang bệnh đến thân tàn ma dại đến vậy, lẽ ra đi bệnh viện, ở nhà dưỡng thương, thì ngược lại cô gái lại đi tham gia chương trình về hình mẫu của cái đẹp! Không thể có cái đẹp nào mà dị hợm đến thế. Không có cái chuẩn nào cho bệnh tật cũng thành vẻ đẹp tiêu biểu!

Có thể vì tuổi đời quá trẻ không đủ để Cao Ngân nhận thức rằng, việc cô gái lên sân khấu, với sự dạo diễn của những người làm chương trình, là đang định hướng cho xã hội một cái nhìn lệch lạc, bệnh hoạn về cái đẹp.

Trên thế giới đã từng có người mẫu nhịn ăn để gầy, để tạo ra một “xu hướng”, một hình mẫu mới về cái đẹp, và cuối cùng phải trả giá bằng mạng sống. Nhiều quốc gia trên thế giới cũng đã có những quy định ngặt nghèo về người gầy ốm không được làm người mẫu. Việt Nam tuy chưa có quy định nên không ai có quyền cấm Cao Ngân tham gia sàn diễn.

Nhưng cổ súy Cao Ngân, vừa là hại cô gái, vừa là hại cộng đồng vì tạo ra cái nhìn lệch lạc về cái đẹp, làm hại cho giới trẻ. Khen như vậy sẽ khiến Cao Ngân tưởng mình đúng, cô gái sẽ chệch hướng về nhận thức. Cao Ngân không những sẽ không biết chăm cho thân thể của mình, mà còn lao vào con đường phi nghệ thuật, hại cho bản thân cô gái từ thể xác đến nhận thức, tư duy thẩm mỹ.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét