Chủ Nhật, 2 tháng 4, 2017

Tôi bị điên rồi chăng?

Mai Liên

(NLĐO) - Mỗi lần nghe có tiếng rục rịch ngoài cửa là tôi nín thở hồi hộp xem có phải là anh về không? Có lẽ tôi bị điên mất rồi!

Tôi và anh cùng làm trong ngành y. Tôi từng rất hạnh phúc khi có hai đứa con nếp tẻ đầy đủ, chúng vừa học giỏi vừa ngoan ngoãn; còn anh là người chồng gương mẫu luôn coi gia đình là trên hết. Nhưng rồi anh chuyển công tác sang một bệnh viện khác, lịch trực đêm khá dày đặc, những chuyến công tác về tỉnh nhiều hơn… 

Trong một lần đi công tác ở Nha Trang 5 ngày, chẳng may anh bị tai nạn giao thông rất nặng. Tôi đã ngất khi nghe tin này vì lo sợ anh không qua khỏi. Đến nơi tôi thật đau lòng khi biết được sự thật hết sức phũ phàng: anh đã nói dối mẹ con tôi đi công tác là để đi du lịch với người tình làm cùng bệnh viện. Trong lúc hai người đèo xe nhau đến những nơi lãng mạn để “mây mưa” chẳng may bị xe tông, cô kia bị thương nhẹ hơn anh. Dù đang rất hận anh, nhưng nhìn thấy anh nằm một chỗ mê man, người đầy thương tích tôi không đành bỏ mặc, vẫn tận tụy chăm sóc anh gần 2 tháng trời.

Khi bình phục trở lại, anh đã van xin tôi tha thứ và hứa sẽ chấm dứt với người đàn bà vô liêm sỉ kia. Vì còn yêu anh, không muốn gia đình tan vỡ, ảnh hưởng đến tâm lý và cuộc sống của các con, tôi đã cho anh cơ hội. Trong khi tôi quá chủ quan, nghĩ rằng một lần anh lầm lỗi đã trả cái giá quá đắt, chắc hẳn anh ân hận lắm sẽ không bao giờ dám tái phạm lần nữa. Vậy mà, “ngựa quen đường cũ” anh thật nhẫn tâm, lại lén lút qua lại với cô kia. Đến khi chính người đàn bà đó, nhắn tin cho tôi báo là cô ấy sắp có con với anh, cùng với những lời lẽ dè bỉu tôi như: “Đàn bà mà không giữ được chồng thì hãy xem lại mình nhé” hay “Anh ấy bên chị chỉ là phần thể xác thôi, chứ trái tim từ lâu đã thuộc về tôi”... Lần này tôi không cần suy nghĩ, viết đơn ly hôn đề nghị anh ký vào ngay lập tức. Anh không đồng ý, nhưng tôi kiên quyết cuối cùng anh cũng đành nhượng bộ.

Theo thỏa thuận tôi nuôi hai con và ở lại ngôi nhà chung. Vậy mà sau khi ly hôn anh không chịu rời khỏi nhà, vẫn bình thản như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Dù tôi đã nhiều lần đuổi thẳng mà anh vẫn trơ mặt, anh lấy lý do sợ hai đứa nhỏ bị sốc nên không đành rời xa chúng.

Anh vẫn sống cùng mẹ con tôi và qua lại với người tình như người có hai gia đình, vì bây giờ trên giấy tờ tôi và anh ấy chẳng là gì của nhau nữa, nên người phụ nữ kia ghen ngược lại tôi. Cô ta nhắn tin dồn dập cho tôi, bảo: “Nếu chị là người phụ nữ thông minh thì đừng bao giờ lấy con cái ra làm lá chắn, mà hãy buông tha cho anh ấy”.

Thật tình mà nói, nhiều lúc tôi cũng chẳng hiểu được chính mình, lý trí tôi luôn mách bảo người đàn ông bội bạc vứt bỏ vợ con chạy theo người tình không đáng để quan tâm nên biến khỏi cuộc đời mình càng nhanh càng tốt. Vậy mà, đã 10 ngày nay anh ấy ở hẳn bên mẹ con cô ta, trong lòng tôi cứ luôn thấp thỏm ngóng mong chờ điện thoại của anh ấy. Mỗi lần nghe có tiếng rục rịch ngoài cửa là tôi nín thở hồi hộp xem có phải là anh về không? Có lẽ tôi bị điên mất rồi, làm sao để chữa khỏi đây?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét