Thứ Sáu, 4 tháng 3, 2016

Trồng một nhành hoa

Phạm Trung Tuyến

Khám Phá - Một nhành hoa có thể khiến người ta thôi tuyệt vọng - có lẽ là một mơ ước cải lương, nhưng trồng một nhành hoa để làm đẹp cho đời, để lòng người ấm áp hơn, tôi nghĩ đó là thực tế.

Trên đường Quốc lộ 91b, đoạn đi qua huyện Châu Thành, Hậu Giang, có một cánh đồng rất đẹp. Những cánh lúa trải dài đến chân trời, mép đồng hoa bướm nở vàng. Người ta bảo tôi đó là mô hình ruộng lúa bờ hoa đang được thí điểm ở nhiều địa phương thuộc Đồng bằng sông Cửu Long.

“Mới thử một năm, giảm 3 đến 5 lần phun thuốc sâu một vụ, năng suất lúa tốt” - một người nông dân bảo tôi thế, và anh nói thêm: “Hay nhất là từ ngày làm bờ hoa thì bờ ruộng của tôi không còn rác nữa”.

Đúng là hay nhất, điều hay nhất là điều dễ nhìn thấy nhất! Khi người ta nhìn thấy một vạt hoa đẹp, phải là người có tâm hồn cằn cỗi đến thế nào mới có thể vứt rác vào đó. Trồng một nhành hoa, tôi tin rằng luôn có tác dụng giúp cho cuộc sống của chúng ta trở nên đẹp đẽ hơn, đáng sống hơn.

Một người bạn ấu thơ của tôi đã tự tử năm 25 tuổi. Anh ta nhảy từ sân thượng ngôi nhà 4 tầng xuống cái mái tôn gỉ của căn nhà trệt phía dưới, không chết.

Vào viện thăm, anh ấy kể rằng hôm đó vừa đón vợ ở viện sau khi sinh đứa con đầu lòng. Trưa hè nắng gắt, lên sân thượng phơi tã lót cho vợ con, cái sân thượng bê tông xám hầm hập, nhìn ra xung quanh cũng một màu xám xịt của những mái tôn gỉ. Anh con một, lần đầu trong đời nếm trải sự vất vả vì phải chăm lo cho người khác, đứng giữa không gian đầy một màu xám và cảm thấy tuyệt vọng. “Đời mình chán đến thế này sao?” – Anh bảo là chỉ nghĩ như thế mà lao đầu xuống. Người bạn tôi không chết lần ấy. Mấy năm sau, vợ anh ấy lại sinh, và anh ấy lại tự tử.

Tôi chợt nhớ đến người bạn tuyệt vọng ấy khi ngồi bên ruộng lúa nở hoa này. Chợt nghĩ, nếu cái sân thượng nhà anh ấy mà có một giàn hoa, nếu phía dưới không phải cái mái tôn xám xịt mà là hoa vàng trên cỏ xanh, liệu anh ấy có nhảy xuống không?

Hy vọng những bông hoa có thể làm cho con người ta không còn tuyệt vọng thì có lẽ sẽ là một mơ ước cải lương. Song, tôi tin chắc một điều rằng, khi người ta trồng một nhành hoa thì chắc chắn đó là một hành động hướng tới cái đẹp. Bạn có thể tuyệt vọng được không khi trong lòng vẫn mong muốn những điều đẹp đẽ?

Những nhà khoa học nông nghiệp ở Đồng bằng sông Cửu Long đã chứng minh được rằng, những bờ ruộng trồng hoa sẽ ngăn ngừa được sâu bệnh. Những người nông dân trồng lúa cũng chứng minh được rằng, những bờ ruộng trồng hoa không còn bị vứt rác. Và tôi muốn tin rằng đồng quê sẽ yên bình, ấm áp hơn khi những người nông dân ra đồng trên những con đường hoa bờ ruộng.

Trồng một nhành hoa thì sao nhỉ? Nếu mỗi hiên nhà ở phố phường Hà Nội đều có một nhành hoa thì ai sẽ còn phá hoa Hồ Gươm làm gì nữa, ai sẽ còn phải chăng đèn nhấp nháy, gắn hoa giả lên khắp những con đường cho lòe loẹt phố phường?

Tại sao chúng ta có thể vượt vài trăm cây số để chụp ảnh với cánh đồng cải trắng hay tam giác mạch hồng mà không trồng nổi một nhành hoa bên khung cửa của mình?

Tại sao chúng ta có thể vận động mỗi hộ dân treo một lá cờ trong ngày lễ mà không vận động mỗi gia đình trồng một nhành hoa?

Bây giờ là mùa xuân, mùa trồng hoa thì phải.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét