(TBKTSG) - Cô gái đến từ hôm qua đích thực là một dạng “feel - good movie”, tức một bộ phim mà sau khi hạ màn, người xem có một cảm giác thật dịu ngọt, sảng khoái và phơi phới tình yêu với cuộc sống. Những bộ phim như thế dù không có cốt truyện phức tạp, nhiều diễn biến lớp lang nhưng vẫn đủ hấp dẫn để níu giữ người xem ở lại rạp cho đến phút cuối cùng.
Thực tế thì nguyên tác truyện ngắn Cô gái đến từ hôm qua của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh bản thân đã là một chất liệu vô cùng tốt cho đạo diễn Phan Gia Nhật Linh. Ngay từ cái tên tác phẩm đã rất giàu chất thơ và bao quát được chiều dài không gian từ quá khứ tới hiện tại, đồng thời gợi cho người xem rất nhiều suy tưởng. Nhưng điều gì cũng có hai mặt! Vì câu chuyện mà Nguyễn Nhật Ánh viết đã quá nổi tiếng và thân thuộc với rất nhiều người thuộc thế hệ 8x, đầu 9x nên áp lực cho đạo diễn ở đây là rất lớn. Làm sao để bộ phim có một đời sống độc lập tương đối với tác phẩm chính mà nó dựa vào là một thách thức lớn. Thế nhưng với cảm nhận chủ quan của người viết thì đạo diễn Phan Gia Nhật Linh đã tương đối thành công, dù chưa đến mức xuất sắc nhưng “vừa đủ” và “vừa vặn” để người xem mở lòng đón nhận tác phẩm.
Đi sâu hơn vào các khía cạnh của bộ phim thì nhìn chung mọi thứ đều ở mức khá tốt. Bối cảnh phim diễn ra vào những năm 90 của thế kỷ trước, rất nhiều thứ quen thuộc với thế hệ 8x đã được đưa lên phim như: chương trình ca nhạc theo yêu cầu trên sóng radio; những bài hát, ca sĩ nổi tiếng của “làn sóng xanh”; cách để tóc và ăn mặc chân chất của các cô cậu học trò ngày đó. Lùi thời gian xa hơn nữa khi hai nhân vật chính còn nhỏ thì các trò chơi đậm chất tuổi thơ cũng được nhắc đến hoặc tái hiện trên màn ảnh một cách dung dị như trò bắn chim, ném lon, đá bi... Các cảnh quay ở phố cổ Hội An cũng rất đẹp, gợi lên hình ảnh một vùng quê xưa cũ nhưng thanh bình.
Về diễn xuất, Ngô Kiến Huy diễn khá vừa vặn và tròn vai. Anh lột tả được sự hài hước, chân thành và tinh nghịch, đôi khi lấy được sự thương cảm của khán giả trong những cảnh bị nhân vật chính “quay như quay dế”. Nhân vật nữ chính Việt An do Miu Lê đảm nhận không nhiều đất diễn trong phim do lời thoại rất ít, chủ yếu biểu hiện qua thái độ kiêu kỳ, khinh khỉnh khi được nam chính theo đuổi nhưng bù lại, tạo hình của Miu Lê lại đặc biệt phù hợp với nhân vật mà cô diễn xuất. Mái tóc dài đen nhánh đi kèm với bộ đồng phục nữ sinh trắng tinh khôi cho thấy vẻ đẹp mong manh, trong sáng và cuốn hút của nhân vật nữ chính, đúng với tính chất bí ẩn của một “cô gái đến từ hôm qua”. Tuy vậy, lời ngợi khen lớn nhất có lẽ nên dành cho diễn xuất của hai diễn viên nhí Minh Khang và Hà Mi (đóng vai Thư và Tiểu Li lúc nhỏ). Những phân đoạn có hai diễn viên nhí này đều mang đến cho người xem một cảm giác rất thú vị, thậm chí có không ít cảnh lấy đi nước mắt của người xem. Ngoài ra, âm nhạc cũng là một điểm cộng trong phim.
Có nhiều điều khá “tròn trĩnh” như vậy nhưng người viết bài này vẫn thấy tiếc khi bộ phim lạm dụng kỹ xảo hình ảnh CGI để lột tả tâm trạng nhân vật trong một số tình huống không thật sự “mượt”, không giúp tăng thêm cảm xúc cho người xem mà ngược lại còn phản tác dụng khiến cảnh phim trở nên “giả”, kém tự nhiên.
Dù vậy Cô gái đến từ hôm qua vẫn có thể sẽ kéo được khán giả đến rạp như những gì mà Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh hay Em chưa 18 đã từng làm được. Và biết đâu, trong những lúc lần hồi tìm lại kỷ niệm thông qua những bộ phim như thế, người xem bỗng chốc tình cờ gặp lại “Cô gái đến từ hôm qua” của chính mình?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét