Thứ Bảy, 27 tháng 8, 2016

Giả vờ điếc đi Mỹ Linh

ĐÀO TUẤN

LĐO - Nếu chúng ta im lặng, nếu thực phẩm bẩn chỉ để ai đó “lạnh sống lưng” như một lối thoát khi bị truy dồn trách nhiệm thì sẽ rất nhanh thôi, chúng ta sẽ tới ngã ba Cầu Bươu.

Tôi đã cẩn thận đeo tai nghe. Tôi còn nhìn chằm chằm vào khẩu hình. Tôi giở sách tướng số để cố hoài nghi về những biểu cảm trên khuôn mặt ca sĩ Mỹ Linh khi chị cầm MIC chém về thực phẩm sạch.

Và đây là nguyên văn những gì Linh nói:

"Các vị muốn ăn sạch, thực phẩm là thứ bảo vệ sức khỏe các vị nhất mà các vị muốn rẻ, trong khi đó các vị lại có thể mua những thứ rất là đắt, các vị có thể đi nghỉ, đi ôtô, nhà lầu. Nhưng cái thiết thực nhất cho sức khỏe, các vị lại muốn rẻ. Tôi nghĩ rằng, làm như vậy là không bảo vệ người nông dân, nếu mà vẫn tư tưởng rẻ như thế thì đừng đòi hỏi thực phẩm sạch. Muốn rẻ thì không thể tin được. Bây giờ ở nhà tôi tự trồng, tôi thấy rất là đắt, không hề rẻ tí nào cả".

Ai đó làm ơn chỉ giùm xem Linh đã sai ở chỗ nào?

Nếu có cái gì đó không đúng thì chỉ có thể ở chuyện không phải ai cũng có thể tự trồng rau để bảo vệ gia đình như Linh. Rau không thể mọc trong phòng ngủ mà chẳng hạn ở phố cổ, bà con đêm đêm vẫn ngủ nhẫn nại bằng cách đút chân vào gậm tủ. Rau lại càng không thể trồng ở ngoài phố hay hành lang chung cư!

Mất lòng tin vào lá chắn quản lý buộc phải hy sinh không gian sống để...trồng rau, thay vì hoa. Nhưng bị kịch hơn là muốn cũng không thể tự vệ.

Tôi nhớ tới câu chuyện về tấm hộ chiếu năm nào. Nghệ thuật cắt cúp, rút tít thượng thừa đã khiến Mỹ Linh chắc luôn, “đủ gạch xây miếu” dẫu những người đang liệng đá, thật ra cũng chỉ là vì những bức xúc trước con đường từ dạ dày tới nghĩa địa ngày càng ngắn lại, dẫu chỉ vì thương quá những tấm lưng gày nông dân mà chỉ riêng việc cần cù sống, nhẫn nại sống đã đáng là một sự kinh ngạc!

Tôi hiểu điều đó, bởi tôi cũng bức xúc như các bạn. Bức xúc trong nỗi tuyệt vọng không biết mình đang luyện độc như thế nào hàng ngày. Bức xúc vì người ta chỉ bảo vệ mình bằng nước bọt. Và nói thật, bức xúc cả trước sự nhẫn tâm ngu dốt của không ít đồng bào mình. Rồi thì vào viện K cả nút thôi, thưa “hai luống rau”, thưa những kẻ sống bằng nghề nhập chất độc “Made in Lam Phượng Hoàng”!

Nhưng trở lại câu chuyện phát ngôn. Chúng ta cần tiếng nói thẳng thắn và không ngại va chạm của những người có ảnh hưởng tới công chúng như Mỹ Linh, hơn là một quan chức làm hình ảnh bằng cách chém gió “lạnh sống lưng”.

Họ chẳng lạnh đâu. Kêu lạnh cứ kêu, còn sau đó, “để mai tính”. Đấy, hẳn GS Nguyễn Lân Dũng nhé, với những con số “lạnh sống lưng”, rằng: mỗi năm trên dưới 100.000 tấn thuốc trừ sâu được nhập và 90% là từ Trung Quốc. 4.100 loại thuốc. 1.643 hoạt chất. Làm thế nào để nhớ nổi tên mấy ngàn loại thuốc độ này cũng phải mấy cái luận án tiến sĩ. Huống chi, lại còn chuyện nó độc thế nào.

Trở lại với Linh, bạn tôi bảo, nếu khôn, chị đã chỉ mỉm cười mà nhận sô, mà đi hát cho ấm thân. Hoặc có nói thì nói ngọt vào, nói khéo vào, ngồi canon mà nói cho xa, cho bóng bảy mềm mại mượt mà... Như thế, chị chẳng bao giờ bị đem ra “làm tiệc”. Nhưng Mỹ Linh có "căn" không chịu được điều xấu và sự khốn nạn. Nên chị cứ phải lên tiếng. Một nghệ sĩ khiêm tốn và tự trọng khi nói về nghệ thuật của mình; nhưng không khoan nhượng trước những thứ xâm hại lợi ích cộng đồng. Nếu đó là một cái dại thì Linh đã chọn một cách dại khiến người ta phải trân trọng.

Hãy học Linh để một lần bước ra dưới ánh mặt trời mà nói thẳng, nói thật đi các bạn. Bởi nếu chúng ta im lặng, bởi nếu thực phẩm bẩn chỉ để ai đó “lạnh sống lưng” như một lối thoát khi bị truy dồn trách nhiệm thì sẽ rất nhanh thôi, chúng ta sẽ tới ngã ba Cầu Bươu.

Riêng Linh, tôi muốn khuyên chị giả vờ điếc trước những chỉ trích. Giả điếc không phải để im lặng. Giả điếc không phải là để kéo xuống một chiếc mũ ni. Giả điếc để ngày mai chị còn nhiệt huyết để thẳng thắn như một người chân chính biết yêu thương, biết căm ghét, biết phẫn nộ.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét