Thứ Bảy, 12 tháng 9, 2015

Nỗi buồn mang tên Facebook...

Hà Anh

MTG - Kim cũng chạm vào màn hình cảm ứng, bấm like. Xong rồi thì tự hỏi mình có lạnh lùng, tàn nhẫn quá không! Một nơi thì đang oằn mình đối phó với bão, mong mưa ngừng rơi. Một nơi thì mong “thời tiết cứ như thế này…”.

Mở mắt đã thấy nền trời xám xịt. Kim dạo quanh facebook bạn bè, thấy tràn ngập status thiết tha với thời tiết rất “mùa đông” này. Ở phương Nam, không có khái niệm về bốn mùa nên cái lạnh của mùa đông trở thành “đặc sản” quý hiếm. Thời tiết này Kim chỉ muốn ra đường, hòa vào dòng người trên những con đường ngập lá me bay ở Sài Gòn. Chẳng để làm gì, chỉ hưởng thụ cho hết cái không khí mát mẻ hiếm hoi. Những khuôn mặt người cũng giãn ra, có khi còn hào phóng nở một nụ cười dành cho người xa lạ. Đấy, thời tiết và thiên nhiên coi vậy chứ tác động tới tình cảm của con người không ít.

Có điều gió nhẹ, mưa phùn lất phất, cả ngày không thấy ánh mặt trời là do ảnh hưởng của cơn bão đang hoành hành ở miền Trung. Vậy mà nhiều status vẫn hồn nhiên: “Yêu Sài Gòn quá, ước gì thời tiết cứ như thế này thì chẳng cần phải du lịch Đà Lạt hay Sapa”. Ngay tức khắc, status ấy nhận được rất nhiều like của cả người quen lẫn lạ, như một cách thể hiện sự đồng cảm. Kim cũng chạm vào màn hình cảm ứng, bấm like. Xong rồi thì tự hỏi mình có lạnh lùng, tàn nhẫn quá không! Một nơi thì đang oằn mình đối phó với bão, mong mưa ngừng rơi. Một nơi thì mong “thời tiết cứ như thế này…”.

Tự dưng thấy buồn buồn. Nỗi buồn ấy thật ra nó cũng nhẹ tênh, chẳng đủ trắc ẩn để kéo tâm trạng Kim rời khỏi thời tiết rất đẹp này. Kim “giật” status: “Buồn quá!” trước khi trang điểm và chọn một trang phục ưng ý xuống phố tung tăng.

Nhưng Kim chưa kịp xuống phố thì có rất nhiều comments tới tấp, thắc mắc về cái lý do buồn của Kim. Đa số đoán Kim buồn vì chuyện yêu đương. Cứ như thể đó là lý do duy nhất để được buồn!

Trong những đứa bạn đó, đâu là đứa thực sự quan tâm đến tâm trạng của Kim, đâu là đứa hỏi chỉ để tò mò? Có khi còn khấp khởi vui trong lòng: “Cuối cùng nó cũng bị bồ đá, chảnh cho cố vào đi con!”. Kim không trả lời vội, vì sợ có kẻ lại nói mình rảnh rỗi, suốt ngày “lượn” facebook. Đợi một hồi lâu sau Kim mới trả lời: “All: tâm trạng không tốt, khi khác trả lời. Thanks!”.

Comments tiếp tục đổ về, nào là hỏi han, an ủi, khuyên không nên quá buồn kẻo ảnh hưởng đến sức khỏe… Thấy tràn ngập một tình yêu thương cao cả dành cho nhau. Bỗng dưng Kim trở thành người đáng thương kinh khủng. Trên tường của vài đứa bạn, đã thấy “treo” status: “Thấy bạn buồn mà chẳng biết khuyên gì. Tội nó quá, hồng nhan bạc phận. Xinh đẹp mà sao cứ long đong chuyện tình cảm!”. Lại tiếp tục comments hỏi han, like sôi động hết cả lên! Thế là nỗi buồn vì tình của Kim trở thành tin nóng vào một buổi sáng chủ nhật đẹp trời!

Kim đã nghĩ đến chuyện sẽ tắt nguồn điện thoại. Cho cái sự cố buồn của mình có thêm chi tiết trầm trọng khi có đứa nào gọi. Nhưng Kim không cần phải tắt vì chẳng ai gọi hay nhắn nhe gì. Dù là trên facebook vẫn không ngớt lời hỏi thăm, không ngớt sự quan tâm. Kim hình dung nếu mình chết đi, tụi nó vẫn ngồi ôm khư khư cái máy tính, hay điện thoại để cập nhật trạng thái.

Khi đó sẽ là hàng loạt những câu từ tình cảm ướt át, hoặc thái độ hoảng hốt: “Không thể như thế, Kim ơi!”... Có đứa còn phải vất vả đi lục lại những tấm hình cũ, càng cũ càng tốt, chụp chung với Kim xem như để chứng minh tình bạn gắn bó lâu năm với dân tình facebook. Rồi thì những kỷ niệm lớn nhỏ, vui buồn đều lần lượt được liệt kê ra, lôi lên.

Cứ như thế, đương nhiên là không rời được cái máy vì còn phải “canh” xem những ai like, rồi trả lời comments. Bận tối mắt tối mũi, thời gian đâu nữa mà đến thắp nhang cho Kim. Hoặc có những đứa tranh thủ đến thắp nhang cho Kim, vẫn lén trang điểm một chút cho ăn ảnh để nhờ đứa bạn chụp giúp tấm hình. Vài phút sau là “quăng” lên facebook. Lại tất tả về, ngồi vô máy tính comments, like…

Nhưng Kim chưa trầm trọng đến mức ấy! Bây giờ thì đến lượt Kim tò mò, nếu như thế thật thì sao? Kim nhớ tới có lần cô đến thăm một nghĩa trang có khu vực dành riêng cho nghệ sĩ. Người đàn ông già hom hem mà sau này Kim mới biết đó là nghệ sĩ cải lương nổi tiếng, ông đến thắp nhang trên chính mộ phần của mình. 2 tuần một lần, cũng nghiêm trang, thành kính như ai.

Ông bảo muốn biết cảm giác người khác thắp nhang cho mình ra sao. Rồi cuối cùng ra sao? Ông bảo, chết cũng thường thôi! Kim chẳng hiểu lắm và cũng chẳng có nhu cầu tìm hiểu. Nhưng bây giờ thì Kim rất muốn biết cái thế giới facebook giả thật thật giả như thế nào. Từ ngày facebook nở rộ, bạn bè cô ít gặp nhau hơn. Dường như những câu chuyện trong quán café với họ trở nên nhạt nhẽo hơn những comments. Họ lười nói hơn lười gõ phím. Lại không tốn nhiều thời gian vào việc chuẩn bị ra ngoài.

Ngồi ở nhà, lỡ mặt có nổi lên vài cái mụn, da có sạm đen, tóc tai có bù xù thì cũng chả sao, mà vẫn chia sẻ được tuốt tuồn tuột đủ thứ chuyện. Những đứa có khiếu viết lách chút lại càng tha hồ múa may chữ nghĩa thể hiện cảm xúc trên ấy. Chỉ cần lạch tạch vài con chữ là đã làm tròn bổn phận cho những việc như chúc mừng sinh nhật, cưới hỏi, thôi nôi, đầy tháng… Đơn giản mà thể hiện mình là người có trách nhiệm và sống tình cảm.

Thành ra thôi, gặp gỡ, giao tiếp làm gì cho mệt!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét