VNN - Trái đất quả là tròn, trong chuyến vào Sài Gòn công tác 1 tuần, tôi tình cờ gặp lại người yêu cũ. Tôi những tưởng cả đời này sẽ không bao giờ gặp lại anh nữa vì bao nhiêu năm nay, tôi không có tin tức gì của anh. Tôi cứ nghĩ anh sẽ nhanh chóng quên tôi, để đi tìm hạnh phúc mới. Bởi trong cuộc tình với anh, tôi là người có lỗi, tôi đã phụ anh trước.
Chúng tôi yêu nhau từ thời sinh viên. Tình yêu của chúng tôi khá đẹp. Nhưng khi ra trường, tôi thấy có sự không hòa hợp. Bởi anh là người sống sách vở, mà tôi thích 1 cuộc sống thực tế. Trong khi tôi đã kiếm được công việc ngon lành thì anh vẫn say sưa với những công trình nghiên cứu chả mang lại tiền bạc nhiều. Và tôi lặng lẽ rời xa anh.
Rồi tôi gặp chồng tôi, một người đàn ông giàu có, đã khiến tôi xao lòng. Đám cưới của chúng tôi nhanh chóng được tổ chức. Ngày cưới, tôi không mời anh nhưng anh vẫn gửi quà cưới cho tôi. Tôi thấy mình thật có lỗi với anh. Tôi mong rằng anh sẽ nhanh chóng quên tôi để đi tìm hạnh phúc mới.
Nhưng 7 năm đã trôi qua, anh vẫn chưa xây dựng gia đình. Bây giờ anh đã có công danh, địa vị, trông đẹp trai, phong độ hơn xưa. Nhưng thật không ngờ anh vẫn đeo chiếc đồng hồ, dùng chiếc ví ngày xưa tôi tặng.
Anh kể bao nhiêu năm nay anh vẫn không quên được tôi. Anh rất muốn gặp tôi nhưng sợ ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình tôi nên không dám. Anh tưởng thời gian sẽ nguôi ngoai nhưng không ngờ khó thế. Gặp lại tôi, tình cảm cũ lại bùng cháy.
Còn tôi, khi gặp lại anh cũng không khỏi xốn xang. Tôi không ngờ anh lại yêu tôi nhiều thế. Tôi thấy mình không xứng đáng với tình yêu ấy. Chính tôi là người đã tham tiền tài mà phụ tình anh.
Tôi nói xin lỗi anh. Anh bảo trước đây anh cũng giận tôi. Nhưng cũng chính vì thế mà anh có động lực để kiếm tiền. Tuy giận tôi nhưng anh chưa bao giờ hết yêu tôi. Gặp lại tôi, bao tức giận tan biến hết, anh sẵn sàng tha thứ cho tôi.
Tôi thật xúc động trước tấm chân tình của anh. Mấy năm nay ở bên chồng tôi không cảm thấy hạnh phúc. Chồng tôi giỏi kiếm tiền nhưng là người gia trưởng, khô khan, độc đoán. Anh không mấy khi tỏ vẻ tình cảm với tôi. Ngày lễ, ngày Tết anh cũng ít khi có quà tặng vợ hoặc dành cho vợ những cử chỉ âu yếm, ngọt ngào. Mọi việc trong nhà phải theo ý anh, tôi chả mấy khi có quyền quyết định.
Đời sống gối chăn của vợ chồng tôi cũng tẻ nhạt. Tinh trùng của chồng tôi chất lượng kém nên khó có thể có con. Gần đây anh ấy lại bị xuất tinh sớm làm tôi càng thấy chán. Hai vợ chồng cũng đã chữa chạy mãi nhưng vẫn chưa có con.
Khi biết cuộc sống hôn nhân của tôi không hạnh phúc, người yêu tôi tỏ ra rất thương cảm. Anh bảo tôi hãy ly hôn đi, anh sẽ sưởi ấm trái tim tôi. Và chúng tôi đã gã vào nhau.
Thật không ngờ, kết quả những ngày hạnh phúc bên tình cũ là một sinh linh bé nhỏ đang lớn dần lên trong bụng tôi. Tôi báo kết quả này cho người tình, anh tỏ ra rất vui sướng. Anh khuyên tôi hãy nhanh chóng làm thủ tục ly hôn, anh sẽ cưới tôi và lo cho con.
Đến lúc này, tôi lại thấy băn khoăn. Đúng là giờ tôi không có tình cảm nhiều với chồng, nhưng tôi cũng rất thương anh ấy. Anh ấy đã vì tôi, vì gia đình mà vất vả làm ăn. Hơn nữa, anh ấy đang chạy chữa vô sinh những mong có đứa con, tôi bỏ đi lúc này liệu có tàn nhẫn? Nhưng tôi đang mang trong mình giọt máu của người tình cũ. Anh ấy cũng rất yêu tôi, đang chờ đợi cưới tôi. Giờ tôi phải làm sao?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét