Ka
Hôm trước Tim hỏi em, hỏi em mà cũng là trêu em, rằng Giỗ tổ năm nay em ở đâu, hay là tới chùa Linh Ứng để Giỗ Tổ.
Khi ấy em đang ngồi coffee break cùng Jin. Đọc xong tin nhắn em mỉm cười. Trong lòng vơi bớt đi những ngột ngạt mà câu chuyện buồn ngày hôm qua của chúng ta không hồi kết chỉ vì anh im lặng. Cho nên, trong một lúc nhìn qua màn mưa rào đầu hạ, em rất muốn nhắn cho anh rằng, vì anh im lặng, vì anh nói anh không ở Hà Nội thì em sẽ đến Đà Nẵng với Tim. Nhưng rồi em lại thôi. Không nhắn trả lời Tim cũng không nhắn cho anh. Em biết anh sẽ không quan tâm những cơn bốc đồng này của em, cũng không tin là em có thể làm cái việc bỏ đi đâu đó một mình, đến với một người đàn ông khác chỉ để chọc tức anh, xem phản ứng của anh,
Em nhát chết. Hugo bảo em thế. Cậu ấy luôn bảo em là đứa nhát chết mỗi lần cậu ấy ỡm ờ theo cái kiểu mà cánh đàn ông thường làm thế với phụ nữ. Như rủ cô ấy đi đâu đó, hay lái mọi câu chuyện về một vấn đề rồi chốt lại bằng những câu giống như là không có gì ngoài tấm thân này sẵn sàng dâng cho cô ấy...
Nhưng mà em nhát chết thật. Em không dám bắt đầu một mối quan hệ mới chỉ bởi vì, Ka, những người đàn ông em gặp sao mà họ thiếu kiên nhẫn. Họ luôn bắt đầu một mối quan hệ từ một tách cafe và kết thúc trên giường. Trong khi ấy Ka à, em chỉ muốn bắt đầu từ tình bạn và kết thúc bằng tình yêu. Như chúng ta vậy, dù tình yêu của chúng ta mù mịt như những ngày xuân mưa phùn ...
Bạn em đã cười em khi nghe em thổ lộ những điều khó chịu đó. Họ cho rằng khi qua cái tuổi trưởng thành, tức là bước vào ngưỡng cửa 30, không ai muốn tốn thời gian cho những việc hẹn hò, cưa cẩm hay lãng mạn nữa. Phải sống thực tế hơn, chấp nhận điều đó như một lẽ thường, nếu không em sẽ mãi là bà cô già cuồng si với một mối tình tuyệt vọng... Nhưng Ka, hãy nói cho em biết, người ta có thể làm tình mà không hôn không? Nếu như điều đó có thể, vậy thì Ka, đó có phải là tình yêu không?
Ka, hình như em lại lý tưởng hoá tình yêu rồi... Người ta vẫn có thể hôn mà không yêu, hay làm tình cũng vậy, không cần tới tình yêu...
Có lẽ thứ tình yêu duy nhất tồn tại trên đời này có lẽ chỉ là tình yêu của cha mẹ giành cho con cái mà thôi.
Như lúc em ngồi coffee break cùng Jin. Trước mắt em là cặp bố con, ông bố chừng 45 hay 46 tuổi, còn cô bé chắc khoảng 16 hay 17 tuổi. Điều đặc biệt là cô bé ấy trông như người bị mắc bệnh down, bởi nét mặt và vóc dáng cô bé trông không được bình thường cho lắm. Mái tóc lưa thưa, đôi mắt nhỏ và cái miệng hơi hếch. Trong lúc chờ phục vụ mang đồ, hai người họ trò chuyện, ông bố hỏi con cái gì đó, còn cô bé liên tục lắc hoặc gật đầu, thỉnh thoảng mới thấy cô bé trả lời. Được một lát họ gọi facetime cho ai đó, cô bé cười khúc khích rồi làm cử chỉ đáng yêu giơ hai ngón tay lên như mọi cô bé khác bây giờ thường làm. Khi đó người bố lặng im nhìn con và mỉm cười. Trong khi ăn, người đàn ông lại hỏi cô con gái mình có cần thêm gia vị không, có muốn uống thêm nước không... Suốt cả quá trình trông họ thật vui vẻ và hạnh phúc. Họ làm em quên đi cái khoảnh khắc hơi e ngại lúc đầu. Dần dần, em nhận thấy mình chú ý nhiều tới họ hơn là lắng nghe Jin đang kể chuyện.
Ka.
Em luôn bị thu hút bởi hình ảnh một người đàn ông chăm sóc con của họ. Dường như mọi hình ảnh đẹp đẽ nhất trên thế gian này chỉ là khoảnh khắc đó thôi. Và hôm nay cũng vậy, chỉ mới lúc đầu em còn không nuốt nổi bất cứ thứ gì vì cái cảm giác gương mặt ngây ngô không bình thường đó ngồi ngay trước mặt. Vậy mà chỉ vài phút sau, chính người đàn ông ấy, người bố của cô bé ấy khiến em có lại cảm giác ấm áp gần gũi qua cái cách anh ta chăm sóc con gái của mình, một cô bé đang tuổi teen và không được bình thường. Tự nhiên em thấy anh ta có một vẻ đẹp khó tả, cái vẻ đẹp của người đàn ông có thành tựu, tự tin và đầy nam tính. Từ chỗ e ngại không dám nhìn lúc trước cho tới khi tự tin quan sát họ và dành cho họ ánh mắt thiện cảm, là một sự chuyển biến tâm lý nhanh chóng mà chính em cũng cảm thấy ngạc nhiên với bản thân mình. Thậm chí em còn ảo tưởng rằng người đàn ông ấy còn đang cố tỏ ra yêu thương con gái của mình trước mặt mọi người, mà cụ thể và gần nhất là trước mặt em. Chỉ cho tới khi có một người đàn ông khác bước tới bắt tay chào họ, em mới giật mình tỉnh lại. Người đàn ông bước tới chào hai bố con kia là nguyên trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh mới nghỉ hưu. Vậy người đàn ông trước mặt này ít nhất cũng phải ngang hoặc hơn chức vụ của người vừa tới. Anh ta thật khiến người khác tò mò và nể phục.
Ka. Thực lòng mà nói thì dù anh ta là ai, em vẫn thấy một người đàn ông như anh ta thực sự rất khiến em ngưỡng mộ và cảm mến. Người đàn ông dù thành tựu đến đâu, dù có thể không được tốt đối với vợ thế nào, nhưng nhất định người đàn ông ấy phải là người cha tốt của con mình. Rồi bất chợt khi đó em lại nhớ anh, nhớ bọn trẻ. Kể từ lần đầu tiên em gặp chúng tới nay đã 4 năm rồi...
Ka à, hãy là một người cha tốt. Vì chỉ có tình yêu duy nhất trên đời này là tình yêu cha mẹ dành cho con cái mà thôi. Bởi nó không bao giờ thay đổi, không bao giờ đòi hỏi mà chỉ biết hi sinh. Tình yêu đó mới là mãi mãi...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét